Thư gửi một người
Friday, August 16, 2013
- Nếu anh đọc được những dòng này thì lá thư này là dành cho anh vì chỉ có
một người đọc được nó mà thôi.
"Em tự nhủ, nếu chúng mình có duyên nợ ở kiếp này,
em sẽ không đến bên anh mà sẽ chờ đợi cho đến khi anh nhìn thấy em. Nếu điều đó
không xảy ra, chúng mình sẽ chỉ là hai đường ray song song luôn đi bên đời nhau
nhưng mãi mãi không thể gặp nhau. Và em sẽ bật khóc.
Nhưng, em biết mình sẽ đứng dậy và đi tiếp trên con đường
không có anh. Chính vì vậy em cho phép mình được gục ngã, để biết cảm giác đau
nhói từ tim có dư vị ngọt ngào hay cay đắng.
Chúng mình đã thấy nhau như bao nhiêu người vô tình gặp
nhau trên đường đời. Đã có lần em đọc được trong mắt anh một sự bâng khuâng khi
em lướt qua. Điều đó làm em rung động trong giây lát nhưng nó cũng qua đi rất
nhanh. Rồi chúng mình không còn trông thấy nhau nữa. Thời gian, cuộc sống đưa
chúng mình đi muôn ngả đường,.. em tưởng rằng mình đã quên nhau.
Rồi một ngày sự tình cờ dẫn dắt em nhìn thấy anh. Hai con
người xa lạ chưa từng đối diện nhau đã bắt đầu nói chuyện, nhưng theo một cách
khác. Khoảng cách vẫn vô cùng lớn khiến cho mọi ý nghĩ trở nên quá đỗi xa xôi.
Cho đến khi một cô gái hay tin vào duyên số như em đã được “ông Tơ bà Nguyệt”
tiếp thêm sức mạnh và tin rằng anh chính là bến đỗ của em. Anh không hoàn hảo nhưng
anh rất đặc biệt, đó là lý do em tin anh sinh ra là dành cho em. Em đã không
còn nghĩ tới một ai khác, ngày qua ngày, em đã nghĩ đến chỉ mình anh và hạnh
phúc mơ về một cuộc sống đẹp như trong tranh.
Nhưng, bỗng dưng em nhói đau trong tim. Em có một linh
cảm thật lạ. Có thể người anh đang yêu thầm là em, nhưng biết đâu em lại đang
ngộ nhận? Những chiếc đèn xanh mà em đã bật lên một cách vụng về, anh có nhìn
thấy chúng không? Nếu những tín hiệu trả lời của anh là dành cho em, em sẽ là
một cô gái vô cùng hạnh phúc.
Nhưng nếu như anh cũng như những chàng trai bình thường
khác, khờ khạo và hồn nhiên, anh sẽ không nhìn thấy được em, và em cũng là một
cô bé ngốc nghếch. Bởi vì em vẫn thường nhận thấy những điểm tương đồng giữa em
và người đang ở trong tâm trí của anh, chính vì vậy em vẫn nghĩ có thể em đã
đúng. Nhưng hôm nay, em biết người con gái anh yêu thầm không sinh cùng ngày
cùng tháng với em.
Điều đó có thật không anh? Nếu đúng như vây, nó đang
khẳng định cho cái điều mơ hồ mà em không muốn nghĩ đến.. Nhưng không sao đâu
anh ạ. Em nhầm, vậy thôi. Có lẽ vì em quá đa cảm, vì em còn quá mơ mộng. Dù
vậy, em vẫn sẽ cho mình, cho câu chuyện tình ngốc xít của mình một cơ hội nữa,
và cũng để em không còn day dứt gì nữa. Ngày lễ tình nhân sắp đến rồi anh. Em sẽ
chờ đợi lần cuối, một điều kỳ diệu nào đó, một lần này nữa thôi. Nếu điều đó
không xảy ra, em sẽ đứng dậy và từ bỏ con người mộng mơ của mình, em sẽ đến với
một chàng trai nào đó vẫn đang chờ đợi em, để kết thúc câu chuyện, em vẫn có
thể mỉm cười nhìn lại..”
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment