Mối tình đầu có duyên nhưng không phận
Wednesday, August 14, 2013
Nhanh quá! Đã 5 năm trôi qua rồi phải không anh vậy mà trong em vẫn vẹn nguyên tình yêu thuở nào dành cho anh. Cho dù cuộc sống với bao bộn bề lo toan nhưng có lẽ không thể vùi lấp được những tình cảm tốt đẹp chúng mình đã dành cho nhau, vẫn không làm cho trái tim em thôi không nghĩ về anh nữa. Số phận đưa đẩy cho chúng mình gặp nhau, rồi yêu nhau, rồi xa nhau và bây giờ lại gặp nhau sau biết bao biến cố thăng trầm. 5 năm trôi qua kể từ ngày em rời xa anh để đến với người ấy – chồng em bây giờ. 5 năm sống trong sự tiếc nuối và chìm đắm trong những kỉ niệm ngày nào. Tình đầu khó quên quá phải không anh? Tại sao cuộc đời sắp đặt cho mình gặp nhau, yêu nhau rồi lại phải xa nhau.
Em nhói lòng khi nghĩ về những gì đã qua. Lỗi là do em hay là do anh? Là do em đã quá vội vàng hay do anh không có đủ bản lĩnh để vượt qua và níu giữ em ở lại? Hay là bởi ngày đó tình yêu của chúng mình chưa đủ lớn để có thể vượt qua những thử thách? Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì bây giờ có nói lại cũng ích gì nữa đâu phải không anh? Giờ đây mỗi chúng ta đã có cuộc sống của riêng mình, tất cả dường như đã an bài? Nhưng hình như mọi việc không đơn giản như thế khi mà giờ đây gặp lại nhau chúng ta lại vẫn như hai mảnh vỡ ngày nào?
Thật buồn khi cả hai chúng ta đều là kẻ thất bại trong cuộc hôn nhân của chính mình! Bi kịch gia đình của mình sao giống nhau đến thế? Đều là sự tan vỡ trong hôn nhân. Liệu đó có phải là sự sắp đặt trớ trêu của số phận thêm một lần nữa không anh? Hai mảnh vỡ liệu có ghép lại được hoàn chỉnh như xưa nữa không anh? Em buồn vì chúng mình đều không tìm được Hạnh phúc thực sự nhưng lại có một chút le lói hi vọng “ Biết đâu chúng mình lại sẽ thuộc về nhau”.
Có không anh, liệu có tồn tại cái gọi là duyên phận? Em tin là có! Anh đã nói với em rằng bây giờ anh phải làm sao để có được em mãi vì chúng ta giờ đã không còn là của nhau như ngày xưa nữa. Rằng anh sẽ đợi đến kiếp sau chúng mình nhất định sẽ thuộc về nhau. Em thì không muốn đợi đến kiếp sau vì như thế lâu lắm mà chẳng biết có kiếp sau không nữa?! Nếu như anh vẫn còn dành tình cảm cho em như ngày nào sao anh không đấu tranh để dành lại nó. Anh đang có cơ hội đấy thôi. Hay là anh còn đang băn khoăn và phân vân trước sự lựa chọn của mình?
Cơ hội đến với mình rất nhanh và không nhiều đâu anh? Nó chợt đến mà mình không nắm bắt thì nó sẽ đi mãi có thể chẳng bao giờ trở lại nữa? Liệu anh có dám sống thật với chính mình, với tình yêu đầu đã mất để tìm lại tất cả hay không? Thời gian với em bây giờ không còn nhiều nữa, cũng không thể được bên cạnh anh nhiều nữa nên em muốn trước khi em đi xa một thời gian dài như thế anh hãy làm một điều gì đó để em có nghị lực và niềm tin, có mục đích để mà phấn đấu được không anh?
Em vẫn tin vào sự lựa chọn của chính mình. Nhưng con đường em đi ở phía trước còn dài lắm và cũng vô vàn khó khăn. Anh có thể là người bên em cho em được nương tựa và dìu bước em mỗi khi em gục ngã không anh? Em không muốn mình mất nhau thêm một lần nữa. 5 năm trôi qua cho em đủ khôn lớn và trưởng thành để biết cuộc sống của mình cần gì và mình muốn gì? Con gái em giờ cũng đã 3 tuổi rồi em không muốn con phải sống thiếu tình cảm của cả ba và mẹ nhưng em cũng không thể sống bên cạnh một người chồng mà mình không có tình cảm, sống chỉ vì nghĩa vụ và trách nhiệm.
Con gái em lớn lên trong môi trường như thế liệu có thực sự là tốt hơn không khi chỉ có mẹ? Em không muốn con bị tổn thương do chính ba mẹ mình gây ra. Vì thế em sẽ ra đi cho dù không có anh trong cuộc sống này đi chăng nữa thì em cũng muốn được sống thật với chính con người của mình, của tình yêu đầu em vẫn hằng trân trọng. Em không muốn có lỗi với người chồng đã yêu thương em, em không muốn họ phải tổn thương vì em.
Em mong anh được hạnh phúc cho dù ở bên em hay bất cứ một ai khác vì em hiểu rằng em không thể chỉ sống ích kỉ cho riêng bản thân mình được. “Cuộc đời luôn có những điều bất ngờ. Có những thứ tưởng như đã nắm chặt trong tầm tay nhưng lại để tuột mất còn những thứ tình cờ đến để rồi thắt chặt cuộc đời mình”. Em vẫn tin vào duyên số của chúng mình. Nếu duyên còn chúng mình sẽ được bên nhau còn nếu không.....? Tất cả cứ để cho ch? duyên thôi phải không anh?
Khi nào em không còn nhớ về anh nữa em sẽ nói rằng “ Anh đừng tìm em nữa” và anh cũng thế Ngố nhé, còn khi chưa nói ra câu nói đó thì có nghĩa chúng ta vẫn đang cần có nhau. Thế nhé anh, Tạm biệt tình yêu đầu của em, tạm biệt để rồi sau này gặp lại nhau em hi vọng mọi thứ sẽ đổi khác! Yêu anh!
Bài liên quan
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete