Em… người con gái tôi yêu
Friday, August 16, 2013
- Tôi và cô ấy cùng học với nhau những năm cấp ba. Ba năm trôi qua cứ như là
một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám thổ lộ cùng ai.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tôi bắt gặp ánh mắt ấy. Cảm xúc của tôi lúc ấy không thể nói nên lời. Một cảm giác khó tả xâm chiếm lấy lòng tôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là cái cảm giác của một chàng trai mới lớn, nó nhẹ nhàng, dễ đến và cũng dễ qua. Cô ấy không có nhan sắc gì là ghê ghớm.
Tuy vậy, vẻ đẹp của cô ấy toát lên sự thùy mỵ, dịu hiền, ấm áp nhưng phảng phất buồn. Nhất là đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt mà bao năm qua tôi cũng không thể quên được. Buổi đầu ấy, chúng tôi đi lao động, tôi và cô ấy được phân công làm cùng một công việc. Chúng tôi chưa gặp nhau trước đó nên chỉ mỉm cười khi làm cùng nhau.
Suốt buổi đó tôi không thể nào nói được câu nào, dù trong lòng tôi vô vàn câu hỏi đang ập đến. Nào ngờ sau đó chúng tôi được phân vào một lớp. Trong buổi học đầu tiên tôi mới biết tên cô ấy. Cô ấy là Thúy. Rồi thời gian cứ trôi qua, tôi dồn tâm học hành và cố không suy nghĩ gì về cô ấy.
Gia đình tôi gặp phải một biến cố nên từ đó tôi như khép lòng mình lại. Tôi ngấu nghiến những cuốn sách, cố gắng hết sức trong học tập và hầu như chẳng có thời gian mà suy nghĩ chuyện khác ngoài học hành. Hình như tôi đã quên cô ấy rồi chăng? Không!. Những tình cảm và suy nghĩ tôi dành cho cô ấy ngày một lớn nhưng tôi không thể nào nói ra được.
Tôi vốn là một chàng trai ít nói, ngượng mỗi khi phải đối mặt với con gái. Tôi càng lại không dám nói ra vì tôi biết cô ấy thích một người khác và chính người đó lại là bạn thân của tôi. Từ đó tôi tự hứa với lòng mình đừng nghĩ gì về cô ấy nữa. Lúc ấy tôi đang học năm lớp 11.
Năm lớp 12 đối với những đứa học trò như chúng tôi thật đáng nhớ, chúng tôi sắp bước qua ngưỡng cửa học sinh. Mỗi đứa sắp được thực hiện cho mình một ước mơ: Chúng tôi bước vào cánh cổng giảng đường đại học. Thời gian khẽ khàng trôi qua, nhanh thật đấy. Lúc ấy đã là cuối năm 12.
Vào cái ngày chúng tôi liên hoan chia tay, tôi đã ấp ủ dự định sẽ nói cho cô ấy biết được tình cảm của mình. Nhưng rồi tôi lại lỡ hẹn, chúng tôi chia tay nhau trong một nụ cười thân thiết và một lời chúc: Cố gắng thi tốt nhé! Tôi quay mặt đi, toan quay lại nhưng rồi lòng lại không đủ cam đảm.
Tôi vùi đầu vào học hành, tôi dự định sẽ vào trường kinh tế nhưng không đậu. Tôi làm hồ sơ vào học trường Luật trong sự kì vọng của gia đình. Thời gian lại trôi qua nhanh và tôi hầu như không liên lạc gì với cô ấy. Tôi học ở Sài Gòn còn cô ấy học ở Đà Nẵng. Nhưng lạ kì thay, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về cô ấy.
Tuy vậy tôi vẫn không hy vọng một ngày nào đó cô ấy có thể biết được tình cảm của mình. Tôi xem nó như là một kỉ niệm đẹp đầu đời của tôi và tự nhủ hãy chỉ để mình tôi giữ lấy cho riêng mình.
Một cái Tết nữa lại đến, tôi về quê. Cái ngày gặp lại cô ấy lòng tôi lại xao xuyến đến lạ lùng cho dù trước đó tôi tự nhủ lòng mình phải kiềm chế cảm xúc. Chúng tôi trò chuyện về những điều thú vị khi chúng tôi xa nhà. Chúng tôi trò chuyện như hai người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Rồi tự lúc nào mấy đứa bạn cứ ghép cho chúng tôi một cặp.
Tôi vui vui vì điều đó. Tôi không thể kìm nén mình được nữa. “Thúy có một điều Th từ lâu không thể nói. Th thích Thúy”. Tôi nhắn tin như vậy cho cô ấy. Tôi chờ nhưng chưa có một câu trả lời. Rồi ngày hôm sau tôi vẫn tới nhà cô ấy chơi bình thường. Tôi chở cô ấy cùng mấy đứa bạn đi chơi Tết.
Tôi chưa bao giờ vui sướng như lúc này, cô ấy ngồi sau lưng tôi. Hơi thở ấm áp của cô ấy đang len lỏi vào chiếc áo của tôi. Nó xua tan đi cái lạnh thấu xương của mùa đông. Lòng tôi lâng lâng cảm giác vui sướng tột cùng. Chúng tôi nói chuyện vẫn bình thường nhưng có vẻ ngượng ngùng. Tôi không còn quan trọng chuyện cô ấy có trả lời chấp nhận tôi không. Tôi chỉ biết tôi đã có cơ hội đi chơi cùng cô ấy, cùng cô ấy trò chuyện và thổ lộ những tâm sự thầm kín ở trong lòng của nhau. Như thế đối với tôi là quá hạnh phúc rồi.
Sao những ngày Tết lại trôi qua nhanh đến thế! Rồi ngày chúng tôi phải tạm biệt nhau cũng đến. Buổi tối trước ngày cô ấy vào Đà Nẵng, tôi đã gọi cô ấy và hẹn đi chơi nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy đi để lại trong lòng tôi bao kỉ niệm thân thương biết bao. Tôi vào Sài Gòn sau đó. Chúng tôi từ đó vẫn nhắn tin cho nhau, tình cảm của chúng tôi dường như đang lớn dần. Và chính cái lúc tôi cảm thấy như nó có thể trở thành tình yêu thì mọi chuyện như suy sụp với tôi. Tôi đi khám và có kết quả là mình bị bệnh viêm gan.
Bác sĩ nói bệnh của tôi khá nặng. Lòng tôi đau vô cùng, phải làm sao đây? Người đầu tiên tôi nghĩ đó chính là Thúy. Mình phải làm sao đây? Mình có nên nói cho mọi người biết không? Mình có nên cho Thúy biết không, khi mà mình cũng chưa thật sự hiểu được tình cảm cô ấy dành cho mình.
Và nếu cô ấy thích mình thì khi biết chuyện này cô ấy sẽ ra sao? . “ Thúy, Th xin lỗi Thúy. Những điều Th nói Thúy hãy quên đi. Thúy hãy sống tốt và cố gắng thực hiện những ước mơ của mình nhé”. Tôi nhắn tin cho cô ấy như vậy.
Tôi không kể cho cô ấy biết một điều gì. Nhưng tôi nào ngờ, kết quả xét nghiệm ấy không phải của tôi. Tôi đã bị nhầm với một người khác. Thế đấy, chúng tôi phải chia tay nhau như vậy đấy. Tôi chấp nhận vì chúng tôi thực sự có duyên nhưng không có phận. Tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì một ai đó. Tôi không thể kể cho cô ấy mọi chuyện, mọi chuyện đành để trôi vào dĩ vãng vậy. Tôi nghĩ vậy và tôi đã làm như thế.
Thời gian trôi qua, tôi cố quên cô ấy. tôi cố không suy nghĩ về cô ấy. Nhưng sao khó thế. Càng cố không suy nghĩ tôi lại càng nhớ về cô ấy nhiều hơn. Ánh mắt nụ cười của cô ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi. Mỗi khi gọi điện cho mấy đứa bạn tôi thường hỏi về Thúy. Mấy đứa bạn cứ trêu chọc nhưng tôi chỉ cười và rằng tôi và cô ấy chỉ là bạn. Bạn bè lâu ngày hỏi thăm không được à?.
Thời gian trôi qua nhanh, tôi đang học năm ba. “ Thúy, Th không thể nào quên được Thúy. Càng bắt mình đừng suy nghĩ về Thúy Th lại nhớ về Thúy nhiều hơn. Th xin lỗi. Th cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Th chỉ muốn Thúy biết một điều: Th nhớ Thúy và yêu Thúy nhiều lắm. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Thúy”. Tôi định nhắn như vậy nhưng thôi. Cứ để mọi chuyện vào dĩ vãng đi. Tôi lại sắp về quê ăn Tết…
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tôi bắt gặp ánh mắt ấy. Cảm xúc của tôi lúc ấy không thể nói nên lời. Một cảm giác khó tả xâm chiếm lấy lòng tôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là cái cảm giác của một chàng trai mới lớn, nó nhẹ nhàng, dễ đến và cũng dễ qua. Cô ấy không có nhan sắc gì là ghê ghớm.
Tuy vậy, vẻ đẹp của cô ấy toát lên sự thùy mỵ, dịu hiền, ấm áp nhưng phảng phất buồn. Nhất là đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt mà bao năm qua tôi cũng không thể quên được. Buổi đầu ấy, chúng tôi đi lao động, tôi và cô ấy được phân công làm cùng một công việc. Chúng tôi chưa gặp nhau trước đó nên chỉ mỉm cười khi làm cùng nhau.
Suốt buổi đó tôi không thể nào nói được câu nào, dù trong lòng tôi vô vàn câu hỏi đang ập đến. Nào ngờ sau đó chúng tôi được phân vào một lớp. Trong buổi học đầu tiên tôi mới biết tên cô ấy. Cô ấy là Thúy. Rồi thời gian cứ trôi qua, tôi dồn tâm học hành và cố không suy nghĩ gì về cô ấy.
Gia đình tôi gặp phải một biến cố nên từ đó tôi như khép lòng mình lại. Tôi ngấu nghiến những cuốn sách, cố gắng hết sức trong học tập và hầu như chẳng có thời gian mà suy nghĩ chuyện khác ngoài học hành. Hình như tôi đã quên cô ấy rồi chăng? Không!. Những tình cảm và suy nghĩ tôi dành cho cô ấy ngày một lớn nhưng tôi không thể nào nói ra được.
Tôi vốn là một chàng trai ít nói, ngượng mỗi khi phải đối mặt với con gái. Tôi càng lại không dám nói ra vì tôi biết cô ấy thích một người khác và chính người đó lại là bạn thân của tôi. Từ đó tôi tự hứa với lòng mình đừng nghĩ gì về cô ấy nữa. Lúc ấy tôi đang học năm lớp 11.
Năm lớp 12 đối với những đứa học trò như chúng tôi thật đáng nhớ, chúng tôi sắp bước qua ngưỡng cửa học sinh. Mỗi đứa sắp được thực hiện cho mình một ước mơ: Chúng tôi bước vào cánh cổng giảng đường đại học. Thời gian khẽ khàng trôi qua, nhanh thật đấy. Lúc ấy đã là cuối năm 12.
Vào cái ngày chúng tôi liên hoan chia tay, tôi đã ấp ủ dự định sẽ nói cho cô ấy biết được tình cảm của mình. Nhưng rồi tôi lại lỡ hẹn, chúng tôi chia tay nhau trong một nụ cười thân thiết và một lời chúc: Cố gắng thi tốt nhé! Tôi quay mặt đi, toan quay lại nhưng rồi lòng lại không đủ cam đảm.
Tôi vùi đầu vào học hành, tôi dự định sẽ vào trường kinh tế nhưng không đậu. Tôi làm hồ sơ vào học trường Luật trong sự kì vọng của gia đình. Thời gian lại trôi qua nhanh và tôi hầu như không liên lạc gì với cô ấy. Tôi học ở Sài Gòn còn cô ấy học ở Đà Nẵng. Nhưng lạ kì thay, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về cô ấy.
Tuy vậy tôi vẫn không hy vọng một ngày nào đó cô ấy có thể biết được tình cảm của mình. Tôi xem nó như là một kỉ niệm đẹp đầu đời của tôi và tự nhủ hãy chỉ để mình tôi giữ lấy cho riêng mình.
Một cái Tết nữa lại đến, tôi về quê. Cái ngày gặp lại cô ấy lòng tôi lại xao xuyến đến lạ lùng cho dù trước đó tôi tự nhủ lòng mình phải kiềm chế cảm xúc. Chúng tôi trò chuyện về những điều thú vị khi chúng tôi xa nhà. Chúng tôi trò chuyện như hai người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Rồi tự lúc nào mấy đứa bạn cứ ghép cho chúng tôi một cặp.
Tôi vui vui vì điều đó. Tôi không thể kìm nén mình được nữa. “Thúy có một điều Th từ lâu không thể nói. Th thích Thúy”. Tôi nhắn tin như vậy cho cô ấy. Tôi chờ nhưng chưa có một câu trả lời. Rồi ngày hôm sau tôi vẫn tới nhà cô ấy chơi bình thường. Tôi chở cô ấy cùng mấy đứa bạn đi chơi Tết.
Tôi chưa bao giờ vui sướng như lúc này, cô ấy ngồi sau lưng tôi. Hơi thở ấm áp của cô ấy đang len lỏi vào chiếc áo của tôi. Nó xua tan đi cái lạnh thấu xương của mùa đông. Lòng tôi lâng lâng cảm giác vui sướng tột cùng. Chúng tôi nói chuyện vẫn bình thường nhưng có vẻ ngượng ngùng. Tôi không còn quan trọng chuyện cô ấy có trả lời chấp nhận tôi không. Tôi chỉ biết tôi đã có cơ hội đi chơi cùng cô ấy, cùng cô ấy trò chuyện và thổ lộ những tâm sự thầm kín ở trong lòng của nhau. Như thế đối với tôi là quá hạnh phúc rồi.
Sao những ngày Tết lại trôi qua nhanh đến thế! Rồi ngày chúng tôi phải tạm biệt nhau cũng đến. Buổi tối trước ngày cô ấy vào Đà Nẵng, tôi đã gọi cô ấy và hẹn đi chơi nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy đi để lại trong lòng tôi bao kỉ niệm thân thương biết bao. Tôi vào Sài Gòn sau đó. Chúng tôi từ đó vẫn nhắn tin cho nhau, tình cảm của chúng tôi dường như đang lớn dần. Và chính cái lúc tôi cảm thấy như nó có thể trở thành tình yêu thì mọi chuyện như suy sụp với tôi. Tôi đi khám và có kết quả là mình bị bệnh viêm gan.
Bác sĩ nói bệnh của tôi khá nặng. Lòng tôi đau vô cùng, phải làm sao đây? Người đầu tiên tôi nghĩ đó chính là Thúy. Mình phải làm sao đây? Mình có nên nói cho mọi người biết không? Mình có nên cho Thúy biết không, khi mà mình cũng chưa thật sự hiểu được tình cảm cô ấy dành cho mình.
Và nếu cô ấy thích mình thì khi biết chuyện này cô ấy sẽ ra sao? . “ Thúy, Th xin lỗi Thúy. Những điều Th nói Thúy hãy quên đi. Thúy hãy sống tốt và cố gắng thực hiện những ước mơ của mình nhé”. Tôi nhắn tin cho cô ấy như vậy.
Tôi không kể cho cô ấy biết một điều gì. Nhưng tôi nào ngờ, kết quả xét nghiệm ấy không phải của tôi. Tôi đã bị nhầm với một người khác. Thế đấy, chúng tôi phải chia tay nhau như vậy đấy. Tôi chấp nhận vì chúng tôi thực sự có duyên nhưng không có phận. Tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì một ai đó. Tôi không thể kể cho cô ấy mọi chuyện, mọi chuyện đành để trôi vào dĩ vãng vậy. Tôi nghĩ vậy và tôi đã làm như thế.
Thời gian trôi qua, tôi cố quên cô ấy. tôi cố không suy nghĩ về cô ấy. Nhưng sao khó thế. Càng cố không suy nghĩ tôi lại càng nhớ về cô ấy nhiều hơn. Ánh mắt nụ cười của cô ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi. Mỗi khi gọi điện cho mấy đứa bạn tôi thường hỏi về Thúy. Mấy đứa bạn cứ trêu chọc nhưng tôi chỉ cười và rằng tôi và cô ấy chỉ là bạn. Bạn bè lâu ngày hỏi thăm không được à?.
Thời gian trôi qua nhanh, tôi đang học năm ba. “ Thúy, Th không thể nào quên được Thúy. Càng bắt mình đừng suy nghĩ về Thúy Th lại nhớ về Thúy nhiều hơn. Th xin lỗi. Th cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Th chỉ muốn Thúy biết một điều: Th nhớ Thúy và yêu Thúy nhiều lắm. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Thúy”. Tôi định nhắn như vậy nhưng thôi. Cứ để mọi chuyện vào dĩ vãng đi. Tôi lại sắp về quê ăn Tết…
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment